Nghĩa Hành Community

Monday
Feb 27th
Text size
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang Chủ Văn học nghệ thuật Cuộc Thi: " Viết Về Những Yêu Thương" Lần 2.

Cuộc Thi: " Viết Về Những Yêu Thương" Lần 2.

Email In PDF.

Các anh/chị/em thân mến !
Qua Cuộc Thi Viết Về Những Yêu Thương Lần 1 Rất thành công.
Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, chuẫn bị những bước đột phá mạnh mẽ hơn.
Được sự ủng hộ của các thành viên và sự thống nhất của ban quản trị (BQT) diễn đàn Nghĩa Hành Communiy, BQT tổ chức cuộc thi "Viết về những yêu thương" Lần 2.


1. Đối tượng tham dự

Tất cả những thành viên của diễn đàn Nghĩa Hành Community

2. Thể lệ cuộc thi. vẫn như lần 1 như sau:

Thành viên gởi bài dự thi của mình Thơ, Nhạc, Truyện ngắn, Phóng sự, Ký sự, Hình ảnh, Tản văn với nội dung :

- Nhắn nhủ yêu thương, cảm nhận, suy nghĩ của mình dành cho quê hương Nghĩa Hành - Quảng Ngãi.

- Nhắn nhủ yêu thương dành cho gia đình, thầy cô, bạn bè, người thương yêu, những điều thầm kín trong lòng.

- Những lời yêu thương dành cho NHC

- Những hình ảnh bạn ghi nhận được về quê hương, đất nước, con người mang nội dung và ý nghĩa yêu thương, tình cảm thay lời muốn nói.

- Tháng 6 chia ly...Tháng 7 mùa thi.

3. Qui định về bài dự thi

- Bài dự thi phải do chính bạn tự sáng tác.
- Bài dự thi không được vi phạm nội qui của diễn đàn.
- Mỗi thành viên được tham dự tối đa 05 tác phẩm.

4. Thời gian dự thi

Thời gian gởi bài từ: 13/06/2011 đến hết ngày 15/07/2011

5. Cách thức dự thi

- Bài dự thi được gởi trực tiếp bằng cách trả lời chủ đề này.
- Hoặc gởi email đến địa chỉ : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chú ý : Các thành viên không tham gia bình luận trong chủ đề này, chủ đề này chỉ được phép gởi bài dự thi của thành viên.


6. Kết quả và bình chọn

- Vòng 1 : BQTsẽ chọn ra 10 bài viết hay và chất lượng.
- Vòng 2 : Các thành viên bỏ phiếu bầu cho 10 bài được BQT chọn.

7. Cơ cấu giải thưởng

- 01 giải nhất
- 01 giải nhì
- 01 giải ba
- Và nhiều giải thưởng khác cho các bài đặc biệt

Phần thưởng dành cho người thắng cuộc sẽ là bí mật
Offline Tháng 7 NHC sẽ trao thưởng dành cho các Member có dựt được giải....



Chúc các bạn có nhiều bài dự thi cho cuộc thi. Chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.

TM BQT NHC

 

 

------------------

Các bài tham gia của thành viên

Một Ngày Không Anh

Một ngày không anh, em vẫn ăn vẫn ngủ
Một ngày không anh, em vẫn vui đùa
Một ngày không anh, em tự do như ý muốn
Một ngày không anh, em như cô gái của đôi mươi

Một ngày không anh, em sẽ chẳng buồn vì vắng vẻ
Một ngày không anh, em sẽ không giam mình chờ đợi
Một ngày không anh, em cũng chẳng trách hờn

Nhưng một ngày có anh,
Niềm vui của em nhân đôi
Tự do của em có thêm ý nghĩa
Hạnh phúc với em cũng sẽ tràn đầy
Anh biết không?


SG, 8/6/2011 - Hoathunhy

__________________

 

Bài viết dự thi của bạn : HUYỀN THANH
Địa chỉ email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. (Ẩn email)

NGHĨA HÀNH - MÙA PHƯỢNG NỞ

Mỗi năm khi cánh phượng hồng khoe sắc thì lòng tôi lại nhớ về quê hương Nghĩa Hành. Nơi đó mẹ tôi một nắng hai sương tảo tần nuôi anh chị em tôi đi học.

Tôi nhớ như in từng con đường mà tôi đã đi qua. Thuở ấy nhà tôi nghèo, từ sáng sớm mẹ phải dậy sớm nấu cơm cho chúng tôi ăn để chúng tôi đi học, còn mẹ thì ra chợ bán rau cải. Hôm nào trời nắng mẹ đỡ vất vả chứ trời mưa thì mẹ phải đội áo mưa mà đi.

Rồi chúng tôi cũng dần lớn lên theo năm tháng. Khi vào Sài Gòn học, nỗi nhọc nhằn càng hằn sâu trên vai mẹ. Chính vì thế, chúng tôi, ai cũng cố gắng học hành chăm chỉ để mẹ khỏi buồn.

Tuy vậy, khi đã học xong thì xin việc lại càng gian nan hơn. Lúc đó không có nhiều công ty, doanh nghiệp như bây giờ. Xin việc không được nên tôi quay về quê hương quyết tâm tạo sự nghiệp để mẹ tôi không uổng phí tâm huyết cho tôi đi học. Thế là tôi làm việc và dành dùm ít vống liếng trở vào Sài Gòn lập thân.

Bây giờ, tuy tôi có cuộc sống ổn định, nhưng tôi luôn nhớ về quê hương. Dù đi đâu, ở đâu cũng không bằng nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Tình làng xóm, tình thân thuộc, bạn bè thời niên thiếu, và tấm lòng người mẹ bao dung. Tất cả đã luôn ở trong tôi thấm đậm tình người tình đất.

Mỗi năm khi tiếng ve rộn rã báo mùa thi cũng là lúc tôi dành cho mình những phút giây để nhớ lại thời đi học. Tiếng giảng bài của thầy cô, tiếng vui đùa của chúng bạn và trang giấy tuổi thơ. Hành trang theo tôi những ngày lập nghiệp đầy ấp hình bóng quê nhà.

Nghĩa Hành – càng đi xa tôi càng da diết nhớ!

Huyền Thanh
 
--------------------------------------
 
BIỂN SỐ XE 76 TRÊN ĐÂT KHÁCH.
Tôi được sinh ra và lớn lên trên đất mẹ Nghĩa Hành. Những chiều mây trắng nhẹ trôi, cánh cò bay về nơi trú ngụ. Nơi ba má vẫn tần tảo ngày ngày trên cánh đồng để nuôi con khôn lớn.

Tôi vẫn vô tư như bao cô bé khác, học hành và mong một ngày nào đó sẻ giảm được gánh nặng cho ba má.

Thế rồi cuộc sống đẩy đưa, tôi phải rời xa quê nhà, đến với đất miền nam, nơi cho tôi những hòa bảo về một tương lai tươi sáng...

Hằng ngày vẫn trên con đường, đầy xe cộ. Mọi thứ cứ rộn ràng và có vẻ ai cũng vội vã, ầm ầm, ào ào…Không như sự bình yên thơ mộng của quê hương mình, Nghĩa Hành.

Và không biết từ lúc nào tôi lại để ý những biển số xe trên dường, và chỉ mong nhìn thấy được biển số xe 76, tôi lại thấy Quảng Ngãi quê mình, thấy vui vui hơn trên con đường xe cộ đua chen nhau, khói bụi ngột ngạt.

Mỗi khi nhìn thấy chúng trong lòng tôi như ấm lại,bởi hình ảnh quê nhà hiện hữu trên những con số, mặt dù thật sự tôi và người đang đi xe biển số 76 chẳng hề quen biết.

Có khi là những chuyến xe chở khách của Chín Nghĩa, Bình Tâm,…có khi là chiếc xe củ nát(nhung vẫn còn thấy rõ số), cũng có lúc là chiếc xe đời tay ga đời mới…điều đó không quan trong với tôi, điều quan trọng đó là:

“Tôi luôn muốn đi sau họ, chỉ nhìn hình bóng quê hương mình…”

Thật sự thì tôi rất ít khi gặp được người đi biển số xe 76 ở đất Đồng Nai này, vì vậy chỉ cần thoáng đâu đó 1 biển số xe 76 là tôi lại chạy thật nhanh để đến gần, và sau đó lặng lẻ theo họ trên con đường về, trong lòng chỉ ao ước, người đó sẻ đi cùng đường với mình.

Không hề nói chuyện, và tôi biết họ cũng không biết tôi cũng đang phía sau họ. Nhưng tôi lại thấy trong lòng vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Tôi không biết có ai lại lạ lùng như tôi hay không, nhưng dù thế nào đó cũng là niềm vui nhỏ nhỏ trên con đường của tôi mỗi khi đi làm.

Và như thế, tôi luôn để ý biển số xe, có thể nói là hôm nào không thấy biển số xe 76 tôi lại thấy buồn buồn một cách kỳ lạ.

Tôi thấy nhớ chúng, biển số xe của Quảng Ngãi.

Sẻ không ai biết có 1 cô bé người Quảng Ngãi luôn mong nhìn thấy hình bóng quê nhà trên đất khách quê người.

Quê hương nơi cho tôi những năm tháng ngọt ngào yêu thương, quê người nơi cho tôi những mơ ước mai sau…

“Rồi xuôi ngược theo dòng đời năm tháng
Ơn quê người... mà chạnh nhớ quê tôi...”
 
----------------------------------------
 
vChắc là yêu thương...
Hôm nay là ngày đặt biệt với em,và vì anh yêu em nên nó cũng đặt biệt cả với anh,và lẻ đương nhiên anh sẽ viết cho em mấy dòng,thật sự anh không biết phải đặt bài viết này ở đâu nữa,trên NHC,dĩ nhiên(em yêu cầu mà),nhưng không thể để trong topic chúc mừng sinh nhật em được (đây đâu giống lời chúc,với lại trong topic đó có quá nhiều người chúc em gồi mà),cũng không thể để trong box cảm xúc tâm sự được (đây đâu phải cảm xúc đâu),tình cờ anh thấy cái topic này có chữ yêu thương,vậy nên anh đặt bài viết này ở đây.

Hôm nay là sinh nhật em,là ngày mà đúng 16 năm trước em bắt đầu làm loạn cái thế giới bé nhỏ này bằng tiếng khóc của mình,anh phải cảm ơn ai đây,papa mama e,hay tất cả mọi người đã góp phần nuôi em khôn nhưng hok lớn ngày hôm nay,để hôm nay anh có thể được yêu em,được ôm em trong tay...thôi thì anh cảm ơn hết.

Em biết không,tính đến nay là anh và em quen nhau hơn 4 tháng gồi đó,4 tháng,khoảng thời gian quá dài so với thời gian anh muốn dành cho 1 người con gái,nhưng với em nó lại quá ngắn đi,như là mới ngày hôm qua vậy,và anh sẽ xem 4 tháng qua chỉ là ngày hôm qua thôi nghe,anh không biết rồi anh và em sẽ có những ngày mai ngày mốt hay không nhưng ít ra ngày hôm qua bên em là đủ để anh hạnh phúc gồi...

Ngày hôm kia(cách đây hơn 4 tháng),vào một ngày đông nhưng không rét lắm,lần đầu tiên anh gặp em ở quán cafe,em chẳng giống tý nào như anh tưởng tượng về em,không mặt lầm lì,không ghê gớm,không dể sợ như anh tưởng về một đứa con gái chưa từng gặp mặt mà dám chửi anh,dám phán xét cuộc sống của anh.Em cười,cứ cười và em làm tan biến hoàn toàn những thành kiến của anh về em.

Ngày hôm kia,khi đó em vẫn chưa nhận lời yêu anh(sau này anh mới biết em yêu anh gồi nhưng em không chịu nói),hôm đó là mùng 5 tết thì phải,lần đầu tiên anh ôm em,chảng hiểu sao tim anh đạp dữ dội đến nỗi em phì cười,đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao lúc đó tim anh lại giở chứng vậy,đó đâu phải lần đầu anh ôm một đứa con gái.


Ngày hôm kia,khi đó là ngày 16 phải hông ta,anh giận em,anh bắt đầu chán vì em mãi không chịu nhận lời yêu anh,anh sắp bỏ cuộc mất gồi,hix em cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà, nếu mà ngày đó anh bỏ cuộc thì bây giờ anh đâu có viết bài này hỉ.

Ngày hôm qua đó,ngày 17 tháng 2 năm 2011,em nhận lời yêu anh kèm theo điều kiện là anh phải chấp nhận tờ sớ 17 điều mà em soạn ra,trong đó điều đầu tiên là không bao giờ được làm em khóc,anh đã nói là anh chấp nhận hết và anh sẽ làm được,nhưng...

Ngày hôm qua đó,anh được nghĩ mấy ngày,anh về quê,anh được gặp em,anh ôm em,anh siết lấy em,anh hôn em,anh thì thầm vào tai em rằng anh nhớ em nhiều nhiều lắm...

Ngày hôm qua đó,anh đưa em đi chơi,lần đầu tiên anh thấy cái nghĩa hành nó bé tẹo tèo teo thật,mới đi tý đã hết gồi,đi có mấy ngày mà không còn chổ đi gồi,hix giá mà nghĩa hành rộng gấp 10 lần thì tốt,thời gian quá nhanh hay là tại anh quá tham lam,mấy ngày nghĩ hình như không đủ để anh có thể nói hết những lời yêu em,những nỗi nhớ em bao la trong lòng anh.

Ngày hôm qua đó,anh và em giận nhau,em đòi chia tay,anh uh cái bụp chẳng cần suy nghĩ (bình thường vẫn vậy mà),để rồi em nt rằng không muốn chia tay nữa,em đâu biết đêm đó anh có ngũ được đâu......

Ngày hôm qua đó,là ngày sinh nhật anh,may mắn là anh lại được về quê mấy ngày,dĩ nhiên là em sẽ ở cạnh anh,em làm cho anh cái món gì gì ấy anh quên gồi,anh nói đùa rằng nó có độc,khi đó em đang ôm anh thì phải,em biết không,khi đó anh muốn cái món đó có độc cho anh chết lun tại khoảnh khắc đó cho gồi,chết trong vòng tay em,ngọt ngào hơn những gì anh biết về cái chết....

Ngày hôm qua đó,trời Đà Nẵng đang nắng bổng mưa như ông trời xả cống vậy,không biết từ bao giờ anh đã gét những cơn mưa,nó làm tâm trạng anh như chảy ra theo từng hạt mưa vậy,anh nhớ em đến nao lòng lun, anh nhớ em nhớ nhiều nhiều lắm....

Ngày hôm qua,anh lại về quê,lần thứ 3 anh về quê ,lần thứ 3 anh gặp em từ khi 2 đứa quen nhau,1 tuần làm sao đủ cho thời gian bên em,anh muốn đập cái đồng hồ cho nó đứng yên cho gồi,anh sợ,anh sợ phải ra trường lại,sợ phải nghe em nói em không muốn anh đi,em đâu biết anh còn muốn ở nhà hơn cả em...

Ngày hôm qua,anh đã từng hứa không bao giờ làm em khóc,vậy mà em đã khóc 2 lần,1 lần vì anh tắt máy em không gọi được cho anh,và hôm qua là em khóc vì nhớ anh,em đâu biết nếu anh mà không phải con trai thì anh đã khóc lâu gồi không,anh đã từng nói cứ lấy nỗi nhớ của em gấp 10 lần lên là ra nỗi nhớ của anh mà...

Ngày hôm qua đó,bổng dưng anh nhận được dòng tin nhắn " e nho anh wa,mu0n 0m wa" em có biết anh đã hạnh phúc biết bao nhiêu không...

Ngày hôm qua đó,như lời bài hát mà anh đã hát riêng cho em "Ngày hôm qua đó,tình đã trao em,cho đến mãi hôm nay,ân tình vẫn đong đầy,và mai sau nữa,yêu người càng đắm say,một tình yêu,một trái tim cho em".

Ngày hôm nay,khi anh viết mấy dòng này cho em,1 cảm xúc đang tràn ngập trong cả tâm hồn anh,em có biết cảm giác đó là gì không,cảm giác này là gì vậy,hạnh phúc,vui sướng ...không biết nữa.... chắc là .... yêu thương .

Chúc mừng sinh nhật em
--------------------------------
Nơi ấy tôi yêu

Thôi nghen con….!
Dạ…!

Thế là chỉ còn tiếng tút tút vang lên!
Mỗi lần nghe điện thoại là tôi ngạt thở, thấy khóe mắt cay cay…..
…………………………………….

Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi (có lẽ vì ngủ không được), 4h sáng chiếc xe bắt đầu lăn bánh đưa tôi rời khỏi mảnh đất thân yêu của mình, bỏ lại sau lưng những gì gắn bó với tuổi thơ tôi. Vẫy chào tất cả nơi đây để đến với một thế giới lạ lẫm (đối với tôi). Ngồi trên xe nhìn qua tấm kính thấy trời vẫn còn tối lắm, chỉ thấy một màu đen và có cả những ánh sao lấp lánh…..thật đẹp! Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi ngắm cảnh vật quê mình trong bóng tối… Tự nhiên mọi thứ lúc này đẹp lạ, thật kỳ diệu, chắc tại tôi chưa bao giờ biết đến cái yên tĩnh của màn đêm….Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mở mắt ra, vậy là đã kết thúc một chuyến hành trình và chiếc xe đưa tôi đến mảnh đất Đà thành. Rời xa những người thân yêu, xa gia đình, xa bạn bè và rời xa nơi đã gắn bó hơn 16 năm tuổi thơ của tôi. Tôi lưu luyến nhiều lắm, vì lần đầu tiên phải xa gia đình mà…! Đến một nơi hoàn toàn xa lạ và rất nhiều bỡ ngỡ…..Nhưng tôi vẫn là đứa con của Nghĩa Hành – hai tiếng thân thương, của mảnh đất miền Trung được nhiều người biết đến với cái nắng như thiêu đốt, với bao thiên tai và lũ lụt…..Và ở nơi đó có cái thế giới nhỏ của riêng tôi, có một người mà tôi sẽ nhớ nhiều nhất đó chính là bà ngoại – người tôi yêu quý nhất!

Lúc tôi lên đường để trở thành một “tân sinh viên”, ngoại đã dặn dò tôi rất nhiều. Nào là cố gắng học hành, nào là giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn thận, nào là đi thường xuyên điện thoại về cho ngoại,….. Tôi quyến luyến lắm, thấy thương ngoại quá! Đáng lẽ tôi phải là người nói những câu đó, nhưng cổ họng tôi cứ nghẹn đắng lại khi nghe ngoại nói, tôi không thể nào nói thành tiếng được…! Chỉ biết “Dạ” mà thôi! Có lẽ là một đứa con gái nên tôi khó kiềm nén cảm xúc của mình được!
Có trẻ con quá không ngoại? Khi con lớn rồi mà vẫn thích được ngoại chiều chuộng? Khi lớn rồi mà con vẫn thích được ngủ với ngoại, được ngoại ôm? Khi lớn rồi mà con vẫn đeo bám lấy ngoại…? Chắc là không ngoại nhỉ? Vì con biết, đối với ngoại con vẫn là đứa con nít mà (cười)!

Đã qua cái thời thơ ấu, cuộc sống cứ cuốn theo dòng chảy của thời gian. Đã hai năm tôi xa ngoại rồi. Nhưng không, với tôi mọi chuyện cứ như ngày hôm qua, lúc nào cũng bừng sáng trong tôi những hình ảnh của ngoại! Cuộc sống nơi thành thị nhộn nhịp quá, lúc thì ồn ào, lúc thì yên tĩnh. Tất cả mọi thứ đều rất hiện đại, nhìn đẹp mắt, trái ngược với quê tôi. Ấy vậy mà tôi vẫn thích không gian vô cùng cùng yên tĩnh, điềm đạm nơi quê nhà. Một cuộc sống không bon chen, không quá bụi bặm, không xô bồ như nơi đây….. Có lẽ là vì nơi đó có ngoại. Tôi lại sắp về rồi, nhưng tôi biết lần này, cũng như lần trước tôi về sẽ không gặp ngoại….! Biết làm sao ngoại nhỉ? Tôi sẽ không buồn đâu, vì dù không được ở bên ngoại nhưng nếu ngoại sống vui là tôi cũng vui lắm rồi! Chỉ cần ngoại sống vui là đủ!
Đối với tôi, ngoại là một người rất vĩ đại, lúc nào cũng hi sinh cho chồng, cho con, cho cháu, còn bản thân ngoại thì cứ mặc kệ….! Tôi thương ngoại lắm! Vì hoàn cảnh mà ngoại phải đi đến một nơi không phải của ngoại, rời khỏi mảnh đất quê hương hơn nữa đời người ngoại đã gắn bó. Nhưng biết ngoại sống hạnh phúc là con mừng lắm!

“Ngoại à, con nói vậy thôi chứ con cũng ích kỉ lắm, con muốn lúc nào ngoại cũng ở bên con! Lúc con đi ngoại buồn, ngoại nói sao ít về thăm ngoại? Nhưng ngoại à! Con đi một tháng rồi cũng về thăm ngoại mà, nhưng giờ con về thì sao? Liệu một tháng sau con có gặp ngoại không? Con biết là không thể! Vậy hai tháng, ba tháng,….thì sao??? Khi nào con mới được gặp ngoại? Con cũng nhớ ngoại mà!”
Tuổi thơ của tôi hạnh phúc biết bao, những chiều ra đồng thả diều, chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm, được ngoại dắt lên núi chơi, nghịch phá đủ thứ…..Tôi thích thế, tôi ước gì có thể mượn cổ máy thời gian của Doremon (cười), tôi sẽ cho nó quay ngược lại cái lúc vô âu vô lo đó, trở lại là một cô bé và được sống trong tình thương của ngoại. Tuy nhiều lần bị ngoại cho ăn đòn thiệt đau, nhưng tôi vẫn muốn sống bên ngoại (lại cười). Với tôi, có ngoại là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi! Tôi không tưởng tượng nổi nếu một ngày ngoại không còn trên thế gian này nữa, chắc cuộc sống của tôi bị đảo lộn mất. Mặc dù không có ngoại bên cạnh nhưng biết tôi vẫn còn ngoại là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Tôi rất thích không gian nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, bốn bề là núi, cuộc sống yên tĩnh, yên tĩnh trôi từng ngày. Tôi với ngoại thường lấy ghế ra ngoài ngồi ngắm trăng vào những ngày rằm. Trăng đẹp lắm, chắc tại sát núi nên ánh trăng sáng và gần hơn, ngồi ngắm trăng với ngoại thật thỏa mái, nói đủ thứ chuyện mà không biết chán. Nhớ những hôm nóng nực nhưng ngoại vẫn thức quạt cho tôi, luôn có một bàn tay nâng niu tôi, một ánh mắt luôn dõi theo những bước đi của tôi. Ánh mắt đó làm tôi nhớ mãi, hằng đi vào tiềm thức tôi.

Và hôm nay, tôi lại ngắm trăng nhưng không có ngoại ngắm cùng. Sao càng nhìn tôi càng thấy buồn, lúc nào cũng thế. Tại ánh trăng của thành phố hay tại người ngắm trăng đang buồn? Tôi cố chinh phục ánh trăng nhưng tôi đã thua, thua thật sự rồi. Tôi biết tôi sẽ không che giấu được lòng mình, không che giấu được nỗi nhớ của tôi đối với ngoại! Gời thì tôi đã hiểu vì sao ngắm trăng lại làm con người ta buồn, chỉ vì mình nhớ đến một ai đó! Ánh trăng thật kỳ diệu đúng không ngoại? Nếu là trước kia thì tôi hạnh phúc biết bao, nhưng tôi của hiện tại luôn mang bên mình một nỗi nhớ nơi quê nhà. Nhớ những món ăn ngoại nấu rất ngon, nhớ những lúc có ngoại cuộc sống tôi đầy tiếng cười. Nó sẽ vang vọng mãi trong tôi!

Cuộc sống lúc trước giản dị mà sao lại ấm áp quá, làm tôi hạnh phúc đến nổi nghĩ lại mà nghẹt thở (có thể nói như vậy). Để giờ, giật mình nhìn lại thì tôi đã bước vào tuổi hai mươi, chợt nhận ra thời gian trôi nhanh quá mà tôi thì chưa kịp làm gì để đền đáp công ơn của ngoại. Mỗi năm nếp nhăn trên trán ngoại lại rõ hơn, tóc ngoại bạc đi nhiều,…vậy mà tôi thì quá vô tư, không làm được gì cho ngoại. Để những ngày tháng không bên ngoại tôi chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, quá nhiều…! Thôi thì quá khứ không thể lấy lại và tôi sẽ sống thật vui để ngoại không bận tâm gì về tôi nữa. Không làm gì cho ngoại nhưng ít ra tôi sẽ không để ngoại lo lắng cho tôi, không làm cho ngoại phải buồn!

Bài này con viết riêng cho ngoại nhưng chắc ngoại sẽ không bao giờ nhìn thấy cũng như đọc được ngoại nhỉ? Nhưng con biết, không cần đọc ngoại cũng hiểu con đang nghĩ gì và dành tình cảm cho ngoại nhiều thế nào, con biết điều đó là chắc chắn. Con dù ở phương xa nhưng sẽ luôn cầu chúc cho ngoại sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc! Giữ gìn sức khỏe nha ngoại! Con nhớ và thương ngoại nhiều lắm. Con vẫn nhớ về nơi ấy: “Đối với con, ngoại là niềm hạnh phúc lớn nhất!”
Đà Nẵng, 00:48, 20/06/2011
Babycat

 

------Xem tiếp tại http://www.nghiahanh.com/f/showthread.php?t=11539


Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 15 Tháng 7 2011 10:53 )